Old school Swatch Watches
» »
Tìm Kiếm » Tệp Tin (0)

↓↓Đi Bên Em Mãi Nhé


Đăng: Trần Đức Thành 4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt Xem: 1747
Chia Sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter
i. Tôi bỗng thấy cần anh. Anh đã từng nói hãy gọi anh nhưng đó là trước khi anh giận tôi còn bây giờ, nếu tôi gọi anh có đến không? Nếu anh không đến thì tôi phải làm sao? Tôi không muốn trải qua cái cảm giác mong chờ và hi vọng rồi lại tuyệt vọng một lần nữa, chỉ chuyện của bố thôi cũng đã đủ rồi. - Em ổn không? Bóng đen đứng trước mặt dịu dàng hỏi còn tôi thì ngơ ngác ngước nhìn anh. Anh đến rồi, không đợi tôi gọi anh cũng đã xuất hiện rồi. Tôi bỗng thấy khóe mắt cay cay, miệng mấp máy vài cái nhưng không thể thốt lên bất cứ lời nào, ngôn ngữ thoáng chốc không còn cần thiết nữa. - Mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi. Đừng sợ, có anh đây rồi. Anh ngồi xuống, kéo tôi vào lòng. Tôi úp mặt vào ngực anh, cố nén hai dòng nước mắt nhưng cuối cùng vẫn làm ướt đẫm vạt áo anh. Tôi khóc rưng rức giống như đứa trẻ mặc cho anh khuyên bảo thế nào cũng không dừng lại. - Ôi trời, có phải trước khi anh đến em đã uống hết bốn lít nước rồi không hả? Bệnh viện sắp biến thành cái ao rồi có biết không? - … - Nè, sao vẫn chưa ngừng khóc. Anh vội vàng tới đây nên không mang thêm cái áo nào nữa đâu, em còn khóc nữa thì anh phải cởi trần mất. Nhưng vẫn tốt hơn đóng khố. – Anh nói thêm – Mà giờ thì hỏi tội em đây, tại sao không nói cho anh? Có biết lúc nghe được tin anh đã lo sợ đến mức nào không hả? Tìm em thì không thấy bóng dáng, gọi điện thì không liên lạc được. Anh suýt thì phát điên, anh điên rồi em có chịu trách nhiệm được không? Cùng lắm thì nuôi anh. Tôi thầm nghĩ và bị chính ý tưởng đó dọa cho sợ hãi. Tôi cọ mũi lên áo anh, lẩm bẩm - Em xin lỗi. Anh thở dài, đẩy người tôi ra để mặt đối mặt với anh. - Sao lúc nào cũng là câu đấy? Từ sau cấm em nói anh nghe hai chữ đó nếu không anh gõ đầu em, rõ chưa? Tôi bĩu môi, tạm gật đầu cho anh vừa lòng. Anh nghiêm mặt nhìn tôi, đoạn giơ tay che kín mắt khiến phía trước tôi tối đen. - Đừng nhìn anh lúc này, chỉ nghe anh nói thôi, được chứ?. – Anh hỏi, cũng không đợi tôi trả lời mà nói luôn – Anh không định nói ra ngày hôm nay, càng không phải trong hoàn cảnh như thế này nhưng em ngu ngơ quá, chỉ sợ chậm một chút thôi là em sẽ vuột ra khỏi tầm nhìn của anh. Dương, em nghe đây. Cô gái như em kiên cường khiến anh đau lòng, ngu ngơ khiến anh khó chịu, cô đơn khiến anh xót xa. Anh luôn đứng phía sau dõi theo em nhưng giờ không đủ nữa, anh muốn đi bên cạnh em, như vậy có được không? Như vậy có được không? Tôi không biết nữa, đột ngột như thế, trong hoàn cảnh và ở một nơi như này, đầu óc tôi thực sự không theo kịp những gì anh nói. - Em… – Tôi mở miệng rồi lại im lặng. Tôi không biết nên nói gì với anh. Anh buông tay, đôi mắt ấm áp xoáy sâu vào tôi. - Không phải trả lời ngay, anh cho em thời gian suy nghĩ. – Anh nghĩ một lát rồi nói thêm . – Anh không chấp nhận hai chữ “ Xin lỗi” kia đâu. Tôi bật cười, đồng ý với anh. 3. Mẹ tôi đang dần bình phục…cả về sức khỏe lẫn con mắt. Chả thế mà mỗi lần anh đến ánh mắt của mẹ không sáng rực như ánh đèn thì cũng đầy ẩn ít liếc ngang liếc dọc, mà người con trai được nhìn như chiếu tướng kia chẳng mảy may ngại ngùng, hơn thế nữa còn một câu “ Cô” hai câu “ Cô” ngọt sớt. Mẹ và anh nói chuyện hòa hợp với nhau, đến mức tôi còn nghĩ anh là con riêng của mẹ ở bên ngoài. Dĩ nhiên vì cái ý nghĩ đó mà tôi đã bị tổng sỉ vả từ cả hai hướng nhưng càng như thế, tôi lại càng nghi hơn. - Nó mà là con riêng của mẹ thì con chỉ còn nước khóc ròng thôi, lấy nhau thế nào được. – Mẹ cầm lấy miếng táo tôi vừa bổ, vừa nhai vừa nói. - Nó? – Tôi nhướn mày – Sao mẹ gọi thân mật thế? Mà lấy cái gì mà lấy, mẹ cứ nghĩ đâu đâu. - Xì. – Mẹ cười – Tôi đẻ cô ra, nuôi cô lớn từng này mà không biết suy nghĩ cô thế nào sao. Có mà ưng quá đi chứ, còn làm bộ. - Mẹ. – Tôi rít lên – Con có thật là con của mẹ không đấy? Sao càng ngày con càng thấy mình là đứa được nhặt ở thùng rác mang về vậy? Mẹ lấy thêm một miếng nữa, tôi nhìn đĩa táo đã vơi đi một nửa mà hoài nghi có phải bà thực sự mới ốm dậy không. - Bố cô mà nghe được chắc buồn phải biết. Ông luôn tự hào vì có đứa con gái xinh đẹp giống ông chín mươi phần trăm mà. Tôi nghe mẹ nhắc đến bố, lòng gợn sóng. Gần mười năm nay hai mẹ con tôi đã nói rất nhiều chuyện, rất nhiều chủ đề được thảo luận từ tầm vi mô như cô bán cá hôm nay thế nào cho tới tầm vĩ mô thế giới thay đổi ra sao, duy chỉ có vấn đề về bố là không được đả động. Tôi vẫn cứ ngỡ nó sẽ giống như chiếc ghễ gãy bị vứt trong một góc trên gác xép, sẽ chẳng bao giờ được mang ra ánh sáng mà cứ thế phủ bụi theo thời gian, vậy nhưng cuối cùng mẹ lại yêu cầu mang nó xuống. - Làm mẹ sao không hiểu con mình đang nghĩ gì, đang băn khoăn gì chứ. Mẹ liếc tôi, bàn tay vỗ vào mép giường ý bảo tôi ngồi xuống đó. - Có những chuyện mẹ không đề cập tới vì nghĩ rằng đã là quá khứ thì để cho nó qua đi, dù có hoài niệm sâu sắc thì tất cả đã không còn như lúc ban đầu, không nghĩ rằng con vẫn mang nó theo như một nỗi ám ánh. Mẹ xin lỗi. Con gái, mẹ biết con đã đau buồn nhiều. Khiến con có một tuổi thơ không trọn vẹn, mẹ thật lòng xin lỗi. Gần mười năm trôi qua, nhiều lần nhìn con kiên cường mà lớn lên mẹ cũng rất đau lòng nhưng con đã sống tốt, phải không? Mẹ đã nhiều lần tự hỏi có hối hận khi đã yêu và lấy bố con không, đáp án là không. Nếu cho mẹ lựa chọn một lần nữa thì mẹ vẫn cứ quyết định như vậy bởi vì con yêu à, những kỉ niệm với bố con là quãng thời gian đẹp nhất, hạnh phúc nhất mẹ từng có, giống như con là điều tuyệt diệu nhất mà mẹ có, mẹ tin bố con cũng nghĩ vậy. - Mẹ nghĩ vậy thật sao? Không phải bởi vì con mà bố mới rời đi sao? – Cầm lấy bàn tay mẹ đang xoa đầu, tôi áp lên má mình. - Con bé ngốc, bố con rất yêu con, kể cả khi ông ấy rời đi thì tình yêu ấy vẫn không thay đổi. – Mẹ cười hiền. – Vậy nên con đừng sợ gì cả, hãy cứ làm theo những gì con tim con mách bảo. Bởi vì con sống là cho hiện tại, đừng lo sợ về tương lai hay băn khoăn về quá khứ, chúng chỉ khiến con cảm thấy mệt mỏi và bỏ lỡ những điều tốt đẹp hiện có mà thôi. Tôi rưng rưng nước mắt, ào vào lòng mẹ. Ngay khi cảm xúc đang dâng trào khiến tôi muốn nói vài lời cảm động thì mẹ cất lời - Thế nên đừng làm khổ thằng Nhật Minh nữa, chúng mày nhanh nhanh lên cho mẹ có cháu bế. Tôi… Hóa ra đây mới là mục đích của mẹ khi nói về bố, hẳn là anh đã thủ thỉ bên tai mẹ lâu rồi. Giờ thì tôi không chỉ đối phó với riêng giặc ngoài mà người trong nhà tôi cũng bắc cầu cho anh sang rồi, tôi làm sao mà thắng được. * hoang hon Hoàng hôn buông xuống, tôi cùng anh dảo bước về bệnh viện. Ban nãy mẹ nói muốn ăn cam nên đuổi chúng tôi ra ngoài, bà yêu cầu là loại cam mua ở quán quen khiến chúng tôi đi lòng vòng mấy con phố mới mang được chúng về. Nhìn anh tay xách nách mang đủ các loại túi mà tôi muốn cười, đây là hình phạt vì dám nhờ mẹ tôi làm cứu viện cho anh. - Em cười cái gì? Tôi chớp mắt, chạy lên một bước để đứng đối diện với anh đoạn bắt chước anh nghiêm mặt, ánh mắt cũng tỏ rõ vẻ hối lỗi. - Về câu hỏi của anh, em đã nghĩ trong suốt những ngày qua. Anh biết đấy, chuyện của bố em…. - Anh nhắc lại là anh không chấp nhận lời xin lỗi. Tôi nhìn anh căng thẳng mà thấy hả hê trong lòng. Thường ngày anh lạnh lùng lắm mà, nghiêm khắc lắm mà, chỉ cần trừng mắt là khiến người khác rụt cổ ấy vậy mà giây phút này lại giống như đứa học trò mới lớn khi phải trả bài trên bảng. - Nhưng em thật sự… - Thôi, không cần nói nữa. Anh cho em thời gian suy nghĩ, đến khi nào em gật đầu đồng ý thì hãy trả lời anh. Nói rồi anh bước đi, bỏ qua cả nụ cười tinh ranh trên khuôn mặt tôi. - Đứng lại. Anh không muốn đi bên cạnh em nữa à? Bước nhanh như thế em đuổi làm sao kịp. - Em nói gì? – Anh quay ngoắt lại nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh như những ánh sao trong đêm trời quang. - Thích em nhé, được không? Tôi cười và anh cũng cười. Một tiếng ừ nhẹ theo gió vờn qua đuôi tóc tôi, mặt trời trải xuống màu vàng đậm nhuộm kín ánh mắt anh. Tôi chưa từng thấy một chiều hoàng hôn nào đẹp đến vậy, ấm áp đến vậy giống như bàn tay anh đan chặt vào những ngón tay tôi.
↑↑Cùng Chuyên Mục
Đến Khi Nào Ta Lại Nắm Tay Nhau
Để Yêu Anh Lần Nữa
Điểm Dừng Yêu Thương
Đi Bên Em Mãi Nhé
Dù Không Là Định Mệnh Anh Vẫn Sẽ Yêu Em
Đồ Ngốc Anh Yêu Em Từ Lâu Lắm Rồi
Đông Rồi Mình Hẹn Hò Đi
Dường Như Ta Đã Yêu
Đừng Khóc Hãy Vui Lên Vợ Nhé
Rồi Nơi Đây Tình Yêu Lại Bắt Đầu
12»
» Bài Viết Ngẫu Nhiên
Tình Yêu Gào Thét Tình Yêu Gào Thét
Rồi Nơi Đây Tình Yêu Lại Bắt Đầu Rồi Nơi Đây Tình Yêu Lại Bắt Đầu
Phút Chiêm Nghiệm Cuộc Đời Phút Chiêm Nghiệm Cuộc Đời
Phải Chăng Tình Yêu Đang Ghé Lại Nơi Đây Phải Chăng Tình Yêu Đang Ghé Lại Nơi Đây
Lá Thư Không Đề Tên Người Gửi Lá Thư Không Đề Tên Người Gửi
Dường Như Ta Đã Yêu Dường Như Ta Đã Yêu
Đừng Khóc Hãy Vui Lên Vợ Nhé Đừng Khóc Hãy Vui Lên Vợ Nhé
12»
Thống Kê Truy Cập
- 0nline : 1
- Hôm nay : 2
- Tổng cộng : 1747
- Tổng timeout : 3%
- Copyright By : Đức Thành
- Facebook : Trần Đức Thành
- Thanks To : XTGEM.COM
#mgame321.mobile.in #thuthuat #phanmem #tranducthanh #s60 #xtgem #facebook #youtobe
#mgame321.mobile.in #thuthuat #phanmem #tranducthanh #s60 #xtgem #facebook #youtobe